Cách đây chưa lâu lắm khu đất này là một... nghĩa địa cũ, nhà cửa còn... ẩn nấp bên những gò mả lô nhô.
Tôi từ quê lên thành phố luyện thi vào đại học, trọ nhờ nhà ông chú. Căn nhà ở ngoại thành, rộng rãi, phía trước nhiều cây cối, tạo ra một khung cảnh khá âm u. Nhất là vào những đêm mưa gió, không trăng sao, còn thấy cả đom đóm bay lập lòe trước cửa. Tôi nghe đồn cách đây chưa lâu lắm khu đất này là một... nghĩa địa cũ, mới được dọn đi, nhà cửa vừa đây còn... ẩn nấp bên những gò mả lô nhô.
Nhà ngoài chú thím, còn hai đứa em. Nhỏ chị học cấp III, thằng em mới lớp 6, tuy là con trai nhưng tính tình có vẻ nhút nhát, e dè. Vì nhà rộng, chú thím chia mỗi đứa ở một phòng. Nhỏ chị ở lầu hai phía ngoài, thằng em cũng phòng phía ngoài nhưng ở lầu một. Chú thím nói tôi ngủ cùng với nó. Đêm đầu tiên, thành phố đón tôi bằng một cơn mưa như trút, mới 9 giờ trời đã tối đen như mực, côn trùng kêu nhức óc, đèn đường còn mấy đốm lập lòe, vàng vọt, không sáng hơn là bao so với những ánh đom đóm rải đầy từ đường vô đến hẻm. Thằng em co mình trong đống mền gối, hai mắt thò ra, nó ngoắc tôi: Anh Út nên đi ngủ sớm. Tôi hỏi nó tại sao, nó thì thầm: Anh lên đây nằm... ôm em, em nói cho nghe. Nguyên ngày đi đường khiến tôi cũng mệt, bèn tắm rửa sơ rồi bay lên giường với thằng em. Khi mở tấm mền ra, tôi thấy mình mẩy nó mồ hôi ướt sũng, trong khi tay chân lạnh ngắt. Tôi lay nó: Em sao vầy nè?! Thằng nhỏ thì thào: Em nói anh đừng chọc em nghe, ở đây... có ma đó! Tôi nhe răng cười: Em nhát hít, ma ở đâu ra mà ma? Thằng nhỏ chắc nịch: Ma... trên cây xoài ngay ngoài cửa sổ kia kìa, chính em đã thấy! Tôi nói cứng: Để đêm nay anh rình thử coi! Thằng em thì thào tiếp: Chắc chắn nó sẽ hiện ra!
Tôi nằm, không cách gì ngủ được dù rất mệt. Thằng em im thin thít, cứ ngỡ nó ngủ rồi, tôi lay nhẹ, nó lập tức thò ra khỏi mền, hít lấy hít để. Tôi lắng tai, không gian tịch mịch, có thể nghe rất rõ tiếng côn trùng, tiếng gió lướt trên tàn lá... Khi bắt đầu thiu thiu, tôi bỗng giật nhoàng người bởi một cú nhéo của thằng em: Nó đó anh ơi! Tôi bật dậy tích tắc: Trong phòng em có đèn pin không? Thằng nhỏ run rẩy chỉ tay: Em bỏ trong ngăn bàn đó! Tôi bò lại, nắm chắc cây đèn trong tay, lần ra cửa kính. Vắt vẻo trên cành xoài ngay trước mắt tôi, một bóng đen lừng lững, hai cánh xòe ra như một con dơi khổng lồ...
Cầm chặt cây gậy trong tay, tôi mò xuống những bậc cầu thang tối hút. Mở cửa phòng khách, tôi bước ra sân. Nói gì thì nói, xưa giờ ở quê, từng coi ma quỷ như chỗ... bạn bè, tôi vẫn không khỏi rùng mình ớn lạnh. Lỡ đâu nó là ma thiệt, liếm cho một phát ngay má, hổng lẽ tôi phải... đeo khẩu trang vô phòng thi?! Tôi tiến từng bước thật chậm lại phía gốc xoài và... bất ngờ bật đèn pin. Ngay dưới gốc xoài là một... đôi dép da láng coóng. Ma mà... mang dép sao? Tôi lia đèn lên phía trên, la lớn: Mày xuống đây, không tao chặt gốc xoài cho mày thành... cô Tấm luôn! Trên cây, con ma bất ngờ la chói lói: Em ơi, em ơi, cứu anh dzới! Và tiếng của đứa em gái: Ối anh Út ơi, đừng mà, đừng mà!
Chú thím ngồi trên sa lông, nhỏ chị nép một góc ghế cạnh đó, mắt đỏ hoe. Đối diện là... con ma, run cầm cập: Thưa, con hổng có vô phòng ấy đâu, bởi cành xoài vẫn còn cách một đoạn mờ! Tối tối, con chỉ trèo lên, thò miệng qua nói chuyện với ấy thôi, hai bác tha cho con! Vậy đó, “con ma” là một... hotboy, nhà gần xóm, kết nhỏ chị từ lâu nhưng mới quen một tuần nay, tối đến đu cành xoài lên tâm sự, riêng đêm nay nó mặc áo mưa vì... sợ ướt! Bữa ấy nhỏ chị ăn nửa trái “bưởi năm roi” vì lén lút hẹn hò, còn thằng em tôi từ đó hết sợ ma
Coppy Right By:Kel Nguyễn Bản Quyền CSS Của: WapHay.Vn